Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tổng Tài Phúc Hắc: Không Nên Yêu Anh


Phan_7

Đường Lãnh Phong như chết lặng , cô đã rời khỏi đây cùng Vương Trấn . Cô muốn trốn tránh anh ? Anh tức giận đấm mạnh vào tường tạo một vết nứt nhỏ. Tại sao ? Chẳng phải anh đã nói là sẽ bù đắp tất cả cho cô rồi sao ??? Dư Vũ Lam...em đang ở đâu ?. Đường Lãnh Phong tức giận bỏ về . Anh bước vào phòng , hung hăng ném tất cả đồ đạc , vang lên những tiếng đổ vỡ khắp căn nhà. Anh ngồi phịch xuống đất , bất lực nhìn về phía cửa sổ. Ngày trước là cô luôn chờ anh . Còn bây giờ thì ngược lại. Đường Lãnh Phong bỏ lại đống đổ nát phía sau lưng đi vào phòng cô. Căn phòng đơn giản , luôn tỏa ra hương thơm dễ chịu. Tất cả mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn . Hằng ngày anh thường vào phòng cô ngắm nhìn xung quanh , còn sai người dọn dẹp thật cẩn thận để chờ ngày cô trở về nhưng....

Bàn tay to lớn chạm vào khung hình trên bàn trang điểm . Cô gái trong hình có đôi mắt xinh đẹp diễm lệ , đôi môi nhỏ bé , khẽ nhếch lên. Dù đang cười mỉm nhưng sâu trong ánh mắt cô chất chứa đầy nỗi buồn , Dư Vũ Lam mang một vẻ đẹp thoát tục . Đường Lãnh Phong nhớ lúc anh nói về buổi nghĩ mát , cô đã vui đến độ muốn nhảy cẩng lên, trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười hạnh phúc . Đó cũng là lần đầu anh thấy cô cười . Lần thứ hai là chuyện bữa tiệc . Cô đã hào hứng chuẩn bị từ sớm...Anh siết lấy khung hình. Nụ cười của cô do anh tạo nên rồi cũng chính tay anh phá nát. Cả cái hạnh phúc nhỏ bé của Dư Vũ Lam cũng bị anh làm cho đổ vỡ! Tim anh dâng lên từng cơn thắt , tận sâu trong tâm can đang nhiễu loạn. Cảm giác đau đến khó thở truyền đến anh . Nơi ngực trái , tim anh...đang rất đau . Anh đang tự trách bản thân , một tay anh gây nên chuyện này để làm gì ? Ánh mắt đen láy nhìn bộ đồ nhỏ bè xinh xắn để bên giừơng cùng đôi giày nhỏ. Đó chính là bộ đồ mà cô cất công chuẩn bị cho đứa bé kia. Đường chĩ rất ngay ngắn , ắt hẳn , Dư Vũ Lam đã bỏ rất nhiều công sức cùng yêu thương vào trong ấy. Anh ôm bộ đồ vào lòng , anh nên làm thế nào đây ? Cô đang ở đâu !?? Làm sao anh mới có thể tìm được cô....

Đường Lãnh Phong cầm ly rượu Vodka uống cạn . Căn nhà này từ khi vắng cô mọi thứ trở nên rất yên tĩnh và buồn chán . Tiếng nói của cô cũng không còn vang vọng ở đây nữa . Anh khẽ cười...Nỗi đau mà cô từng chịu khi chờ đợi...có lẽ...anh đã hiểu được...

Yêu một người phải cùng nhau nhìn về phía chân trời chứ không phải là hai người ở hai phía nhưng lại cùng nhìn một hướng... Đó quả thực là điều rất đau !

Anh phải tìm được cô , nhất định phải tìm được cô...Nhất định...

__________________________________________

"Dù cho có là chân trời góc bể hay Không gian hoàn tuyền anh nhất định sẽ tìm được em."

--- ------ ---

*Pháp - 10:am.

"Tiểu thư ! Cô ăn thêm đi !" - Tiểu Đào gắp miếng thịt bỏ vào chén Dư Vũ Lam hối thúc cô ăn nhiều thêm một chút. Sức khỏe của cô cũng đã tốt hơn rất nhiều . Sang Pháp đã được hai tháng nhưng cô vẫn không ăn uống điều độ , ăn lại rất ít. Vương Trấn luôn căn dặn Tiểu Đào phải hối thúc cô ăn thật nhiều.

"Ta biết rồi." - Dư Vũ Lam ậm ừ cho qua. "Vương Trấn vẫn chưa về sao ?"

"Chưa ạ !"

Lúc sáng anh nói ra ngoài có chút việc vậy mà đến giờ vẫn chưa về. Cô cũng không mầy quan tâm chỉ hỏi cho có lệ. Ăn xong Dư Vũ Lam ngồi trên chiếc xích đu màu trắng ngoài vườn. Không khí ở Pháp rất tốt , dễ chịu hơn ở Đài Loan. Cô thường ngồi ở đây một mình để hóng gió . Đôi lúc lại nhớ đến Đường Lãnh Phong . Cô muốn biết anh hiện đang làm gì , nếu biết cô đã rời khỏi Đài Loan anh sẽ như thế nào. Mỗi lần nghĩ đến anh , cô lại rất đau lòng , Cô đã tự hứa với chính bản thân sẽ không nhớ đến anh . Trong tim chỉ chứa một chữ hận đối với Đường Lãnh Phong . Nhưng...cứ mỗi lần nghĩ đến anh...nước mắt cô lại rơi....đau đến thấu xương.... Cô ở cùng Vương Trấn . Anh luôn tốt và trân trọng cô , nhưng tim cô lại không thể chứa hình bóng anh !???

"Sao em lại ngồi ngoài này ?" - Âm vang thân thuộc , dịu dàng khẽ vang lên . Dư Vũ Lam nhẹ nhàng nói "Em muốn hóng gió ! Anh về rồi sao ?" - Cô đứng dậy , đưa tay để kiếm anh.

Vương Trấn nắm lấy tay cô , mỉm cười "Anh về rồi ! Mau vào nhà , ngoài này lạnh lắm !"

"Được !" - Cô nắm tay anh , đi theo vào nhà .

"Anh có mua quà cho em !"

"Là gì vậy ?"

"Là bánh Pancake chocolate mà em thích đấy !" - Tiểu Đào cầm lấy chiếc bánh mà ăn đưa , đi vào trong bỏ ra dĩa rồi đặt lên bàn cho Dư Vũ Lam.

"Em muốn ăn thử !"

"Được , để anh đút cho em ! Há miệng ra."

Dư Vũ Lam há miệng , nhận lấy miếng bánh từ anh . Cô nhoẻn miệng cười "Rất ngon !"

Vương Trấn đăm đăm nhìn cô . Đây là nụ cười đầu tiên khi cô sang Pháp mà anh nhìn thấy . Anh nhếch miệng cười , cô cười rất đẹp , hệt như một thiên sứ. Cô thích ăn bánh như vậy . Thì ngày nào anh cũng mua bánh cho cô để cô có thể cười vui như thế !

"Sống ở đây tốt như vậy . Thì em...có muốn mãi mãi ở đây không ?" - Vương Trấn chợt hỏi.

"Em cũng muốn nhưng anh thì không thể suốt đời ở bên em . Em không muốn vì em mà anh bỏ tất cả mọi thứ ở Đài Loan."

"Ngốc quá , anh đã bàn giao tất cả lại cho người khác. Ở đây anh cũng có một chi nhánh mà. Chỉ cần em đồng ý...suốt đời anh sẽ ở bên eem."

"Em..." - Cô ngập ngừng...cô không muốn hủy hoại mọi thứ của Vương Trấn , Vương Trấn yêu cô...cô biết nhưng....cô không thể chấp nhận được tình cảm của anh vì...

"Được rồi , chuyện này để sau đi . Nào , để anh đút bánh cho em !" Vương Trấn cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Dù sao anh cũng không muốn làm cô khó xử. Anh biết Dư Vũ Lam vẫn còn chút tình cảm với Đường Lãnh Phong.

"Ngày nào anh cũng sẽ mua bánh cho em !" - vương Trấn xoa nhẹ đầu cô . Dư Vũ lam gật nhẹ đầu "Vâng !"

Nhìn khuôn mặt nhỏ bé kai , lòng Vương Trấn lại nhói đau...anh tự hỏi phải làm sao mới có thể xóa sạch hình bóng của Đường Lãnh Phong trong tim cô !???.....

* Đài Loan - 10:pm

"Đủ rồi , cậu muốn uống đến khi nào đây ?" - Hoàng Phủ lâm đưa tay giật lấy chai rượu trên tay Đường Lãnh Phong . Từ lúc biết tin Dư Vũ lam rời khỏi Đài Loan , anh như phát điên lên đập vỡ tất cả đồ đạc , lại uống rất nhiều rượu

"Buông ra...Mặc kệ tôi !" - Đường Lãnh Phong đẩy Hoàng Phủ Lâm ra , anh loạng choạng đứng dậy , đi tới quầy rượu lấy một chai khác . Hoàng Phủ Lâm tức giận nói "Bỏ mặc cậu ? Nếu làm được tôi đã làm rồi . Nếu cậu không phải là người bạn thân nhất của tôi thì lúc cậu làm tổn thương Dư Vũ lam tôi đã đánh chết cậu rồi ! Là tôi có ý tốt giúp cậu nhận ra tình cảm của mình , vậy mà cậu lại khiến cô ấy ra nông nỗi này." Anh đấm mạnh Đường Lãnh Phong một cái khiến Đường Lãnh Phong ngã xuống , cả chai rươu đắt tiền củng bể thành những mảnh thủy tinh vụn vỡ. "Đường Lãnh Phong...nếu cậu rãnh rỗi ngồi ở đây uống rượu thì tại sao không đi tìm cô ấy ? sao cậu không bù đắp lại cho cô ấy. Lãnh Phong...chẳng phải cậu rất kiên cường hay sao ?"

"Bù đắp ?" - Đường Lãnh Phong cười nhạt , khuôn mặt hiện rõ nỗi khắc khổ "Tôi phải bù đắp thế nào cho cô ấy đây ? Ngay cả cô ấy ở đâu tôi còn không biết , thì tôi...còn làm được gì ?"

Nhìn Đường lãnh Phong bất lực ngồi dưới đất , Hoàng Phủ Lâm thấy anh vừa đáng trách vừa đáng thương !

--- ---------

* Một năm sau...

Kể từ ngày biết tin Dư Vũ Lam đã rời khỏi Đài Loan , Đường Lãnh Phong đã phái người đi khắp nơi để tìm cô nhưng đều bất lực . Anh vẫn đến công ty đều đặn , không như lúc trước chỉ biết uống rượu rồi thầm trách . Dù hằng đêm , anh phải uống rượu mới có thể ngủ được . Anh nhớ cô , nhớ đến phát điên . Một năm...là khoảng thời gian không ngắn cũng không dài đối với đời người. Nhưng một năm ấy đối với anh như cả một thế kỉ , một năm ấy anh chưa từng chạm vào người phụ nữ khác , dù có là một buổi tiệc lớn anh cũng không đi , suốt ngày giam minhtròng phòng để chờ tin tức của cô . Anh rất muốn biết cô lúc này sống ra sao ? Cô....có còn yêu anh không ? Cô...ở bên Vương Trấn có khi nào đã yêu hắn không ? Rất nhiều câu hỏi anh tự đề cập ra nhưng hoàn toàn không có câu trả lời . Đường Lãnh Phong chờ đến khi gặp được cô , chỉ cần gặp được Dư Vũ Lam..anh sẽ làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm của mình.

"Cậu sắp sang Pháp để giải quyết một số việc phải không ? Cần tôi trợ giúp không ?" - Hoàng Phủ Lâm đưa cho anh sấp tài liệu dày cộm.

"Được , cậu cứ đi theo tôi . Việc ở đây cứ để trợ lý Văn và Thành đổng lo liệu." - Anh nhàn nhã thưởng thức tách trà thơm ngon , gật đầu một cái. "Ngày mai sẽ xuất phát , máy bay cũng đã chuẩn bị."

"Tôi biết rồi !"

--- ---------

Chuyến bay kéo dài vài tiếng , cuối cùng cũng đến sân bay Quốc tế Charles de Gaulle của thủ đô Paris tại Pháp . Đường Lãnh Phong cùng Hoàng Phủ Lâm kéo vali bước xuống . Một chiếc xe BMW đã chờ sẵn hai người ở ngoài cửa , gã vệ sĩ mặc áo vest đen cúi đầu chào hai người . Mở sẵn cửa cho Đường Lãnh Phong bước vào rồi mới lên xe.

Dừng chân trước khách sạn Ritz . Là một trong những khách sạn nổi tiếng và đặc biệt sang trọng ở Paris. Hai vệ sĩ kéo vali của Hoàng Phủ Lâm và Đường Lãnh Phong vào trong . Anh bước vào căn phòng đã được đặt trước , ngã mình xuống chiếc giừơng êm ái , anh nhắm mắt lại hình bóng một cô gái xinh đẹp lại hiện ra . Anh còn nhớ, cô đã từng nói rất muốn sang Pháp , buổi sáng sẽ đi dạo ở con đường hoa , còn buổi tối sẽ ngắm tháp Eiffel . Vì biết cô thích nước Pháp nên anh cũng đã thử phái người đến đây tìm cô nhưng vẫn không có tin tức gì.

"...anh rất nhớ em....Lam nhi..Em ở đâu !?..."

Chương 10

Buổi trưa , anh có hẹn với một đối tác làm ăn . Hoàng Phủ Lâm và Đường Lãnh Phong vừa đến đã thấy người đàn ông trung niên ngồi bên cửa sổ sát đất trong quán cafê Violet .

* Từ khúc này sẽ giao tiếp bằng tiếng Pháp.

"Mr.Spike , rất vui khi được gặp câu !" - Người đàn ông thanh niên kia đứng dậy , niềm nở bắt tay anh . Ông là giám đốc của công ty đá quý Pensky - Mark Jackson. Đó cũng là công ty của Đường Lãnh Phong bên Pháp.

"Xin chào !" - Đường Lãnh Phong gật đầu rồi ngồi xuống.

"Đã rất lâu rồi , tôi không được gặp cậu . Công ty của cậu càng ngày càng phát triển . Thực là một nhân tài hiếm có."

"Quá khen . Chuyện tôi nhờ chú , chắc đã làm xong ?"

"Phải , đây là toàn bộ giấy tờ , cổ phần và tiền bạc mà tôi đã làm giúp cậu. Tổng cộng là hơn 100.000 đôla và 30% cổ phần của tập đoàn "Lãnh Phong" , người đứng tên là..."

"Được rồi , cảm ơn chú !" - Đường Lãnh Phong cắt ngang lời của ông . Đưa tay cầm lấy xấp hồ sơ. "Đã vất vả cho chú."

"Không có gì...haha..." - Ông bật cười vui vẻ.

Anh đưa xấp hồ sơ cho Hoàng Phủ Lâm cất giữ , rồi ngồi nói chuyện phiếm với Mark. Đột nhiên , Đường Lãnh Phong đứng bật lên .

"Lãnh Phong , chuyện gì vậy?" - Hoàng Phủ Lâm thắc mắc hỏi. Anh cũng không trả lời vội vàng chạy ra ngoài. "Lãnh Phong..."

"Cậu ấy sao vậy ?" - Mark ngỡ ngàng . Lúc nãy đang nói chuyện cùng ông anh nhìn ra cửa sổ rồi đứng bật dậy bỏ đi.

"Mark , rất xin lỗi . Lần sau chúng ta sẽ nói chuyện tiếp nhé !" - Hoàng Phủ Lâm đứng lên cúi chào rồi đuổi theo Đường Lãnh Phong.

Tại thủ đô Paris , rất nhiều người qua lại . Đường Lãnh Phong chạy vào đám đông , nhìn xung quanh , như đang tìm kiếm ai đó. Lúc nãy anh đã vô tình nhìn thấy một dáng người rất giống Dư Vũ Lam nên mới vội đuổi theo...

"Tiểu thư , ở đây rất đông . Cô phải nắm chặt tay em đó." - Tiểu Đào căn dặn.

"Ta biết rồi." - Dư Vũ Lam gật đầu . Cô đã năn nỉ Vương Trấn rất lâu anh mới cho phép cô ra ngoài chơi. Đi xung quanh cảm nhận không khí vui vẻ tấp nập như vậy tốt hơn là không gian yên tĩnh. Chợt , một đám người ùa tới , khiến cô bị đẩy ra xa , buông mất bàn tay Tiểu Đào. Dư Vũ Lam giật mình , cô vội vàng gọi tên Tiểu Đào "Tiểu Đào...Tiểu Đào..."

Cô sợ hãi , đứng run rẩy giữa đám người qua lại , cô không thấy đường , lỡ như..."Tiểu Đào...em ở đâu...." - Tiếng người ồn ào lấn áp tiếng gọi của cô , đột nhiên dòng người chen lấn đẩy cô ngược về phía sau. Dư Vũ Lam loạng choạng đứng không vững , một cánh tay to lớn đỡ lấy cô , nắm lấy tay cô kéo ra khỏi đám người kia . Dư Vũ Lam thở dốc , người này có mùi hương rất quen thuộc , là mùi hổ phách...Đường Lãnh Phong !?? Cô giật mình khi nghĩ về cái tên ấy , vội rút tay lại cô nhíu mày hỏi "Là ai vậy ?"

Đường Lãnh Phong lặng người , là cô , cuối cùng anh cũng đã tìm được cô . Lúc này , anh rất muốn ôm chặt cô nhưng nếu làm vậy , cô lại sẽ chạy trốn anh , anh hít một hơi mạnh , thay đổi cả giọng nói "Cô không sao chứ ?"

"Tôi...không sao...cảm ơn anh !"

"Cô không thấy đường tại sao lại dám đi một mình ?"

Nhận ra giọng nói không phải là Đường Lãnh Phong , cô mới thở phào an tâm ."Tôi có đi cùng bạn , nhưng bị lạc. Anh là người Trung sao ?"

"Phải , tôi ở Đài Loan ! Tôi đưa cô đến ghế đá gần đây chờ bạn nhé."

"Được...cảm ơn anh."

Đường Lãnh Phong đỡ cô đi đến ghế đá gần đó. Sắc mặt cô đã tốt hơn trước , chỉ có điều...sao cô lại ốm hơn trước ??

"Tôi có thể biết tên anh ?"

"Tôi là Đươ..." - Anh chợt ngưng lại , không nên để cho cô biết , trầm mặc một hồi anh mới nói tiếp "Cứ gọi tôi là Spike."

"Tôi là Dư Vũ Lam." - Cô dịu dàng nói.

"Tôi có thể biết nhà cô không ?"

"Tôi ở phố Rivoli. Còn anh"

"Tiểu Thư..." - Tiếng gọi của Tiểu Đào chợt vang lên . Anh đứng dậy , vội rời đi. Dư Vũ Lam không thấy anh trả lời liền hỏi "Spike...anh còn ở đó không ?"

"Tiểu thư , cô không sao chứ ?" - Tiểu Đào chạy lại nắm lấy tay cô lo lắng hỏi "Em xin lỗi..."

"Ta không sao , em đừng lo . Lúc nãy cũng may có người giúp ta. !" - Dư Vũ Lam xoa đầu Tiểu Đào , dịu dàng nói.

"Chúng ta về nhà thôi !" - Cô đỡ Dư Vũ Lam đứng lên , chầm chậm bước đi. Đường Lãnh Phong đứng gần đó ánh mắt nhìn chăm chú vào bóng lưng người phụ nữ kia . Cơn đau lại phát ra . Dáng người Dư Vũ Lam rất nhỏ bé , và cũng yếu mềm như bao người phụ nữ khác . Cặp đồng tử đen láy nhìn cô dần biến mất trong đám đông , giờ anh làm sao có thể nói chuyện với cô với tư cách là Đường Lãnh Phong . Từ trong sâu thẳm tâm can anh , từng cơn đau thắt hiện rõ , giày xéo trái tim anh . Khi nhìn dáng người kia, anh chỉ muốn ôm thật chặt vào lòng để che chở cô....

Đường Lãnh Phong quay đi , khóe mắt anh cay cay , hít mạnh một cái để kìm nén cảm xúc , anh bước dọc trên đoạn đường đầy người qua lại... Nỗi đau này đến lúc nào sẽ chấm dứt.

--- ------ ---

"Cậu bỏ đi đâu vậy ?" - Hoàng Phủ Lâm ngồi trong phòng chờ anh đã lâu.

Đường Lãnh Phong năằm xuống giừơng , đưa tay xoa xoa mi tâm . Âm thanh buồn rười rượi vang lên "Tôi đã gặp cô ấy..."

"Vũ Lam !?"

"Phải !"

Hoàng Phủ Lâm im lặng , anh biết lúc này không nên hỏi thêm . Chỉ im lặng...

--- ------ ---

Dư Vũ Lam sau khi về nhà , liền đi vào phòng nằm nghỉ trên giừơng . Cô suy nghĩ về người đàn ông lạ tên là Spike , trên người anh ta cũng tỏa ra mùi hương phổ phách giống Đường Lãnh Phong... Cô thở dài , chắc do cô suy nghĩ quá nhiều thôi , anh không thể tìm được cô dễ dàng như vậy...

*Cốc , cốc - Từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa . Cô ngồi dài lên tiếng "Vào đi !"

"Tiểu Lam , là anh !" - Vương Trấn đi vào phòng , vui vẻ nói.

"Có chuyện gì sao ?"

"Hôm nay ra ngoài chơi có vui không ?" - Anh ngồi xuống bên giừơng , vuốt nhẹ mái tóc cô. Ôn nhu nói.

"Rất vui. Phải rồi, hôm nay em có gặp một người . Anh ta cũng là người Đài Loan."

"Là ai vậy ?"

"Anh ta tên là Spike !" - Cô nhàn nhã trả lời. Cô không muốn giấu Vương Trấn chuyện gì , vì dù sao cô kết bằng hữu cũng không phải là chuyện xấu.

Cái tên ấy anh rất quen , hình như đã nghe ở đâu đó rồi , anh điềm đạm hỏi "Tại sao em lại biết anh ta ?"

"Anh ấy đã giúp em. Có chuyện gì sao ?"

"À...không có gì . Em quen được bạn ở đây cũng tốt."

"Ừm !"

"Em nghỉ đi , anh ra ngoài." - Vương Trấn xoa đầu cô , Dư Vũ Lam gật đầu...

Cảnh hoàng hôn ở Paris rất đẹp , hệt như một bức tranh vẽ. Đường Lãnh Phong đứng ở ban công ngoài hiên trước ! Anh lặng người ngắm nhìn xung quanh . Khiến anh nhớ lại lúc trước cô cũng đã đứng ở đây chờ anh , và cũng là dáng vẻ cô đơn. Hoàng Phủ Lâm đứng đằng sau nhìn anh , bóng lưng rộng kia nhìn rất cô đơn. Nếu một người chỉ cần nhìn bóng lưng cũng thấy được sự cô đơn thì tâm hồn người đó còn hiu quạnh thế nào ? Có lẽ anh cần phải giúp Đường Lãnh Phong.....

--- ------ -----

Hoàng Phủ Lâm lái xe đến ngôi biệt thự đường Rivoli . Anh bấm chuông cửa , cũng là giọng nói già nua vang lên "Là ai vậy ạ ?"

"Tôi là bạn của Vương Trấn!" - Anh điềm đạm trả lời.

"Thiếu gia đã đi vắng rồi ạ !"

"Vậy tôi ó thể vào nhà chờ cậu ấy không ? Tôi có chuyện rất quan trọng !"

Im lặng một lúc , bà lại lên tiếng "Vâng !" Cánh cửa sắt cao tự động mở ra , anh thong thả lái xe vào nhà . Quản gia đã đứng trước cửa chào anh "Mời cậu vào nhà !"

Anh gật đầu vui vẻ đi vào ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách. Anh nhìn những căn phòng trên tầng một , thực muốn biết đâu là phòng của Dư Vũ Lam. Đột nhiên một cánh cửa mở ra , cô gái nhỏ bé bước thật chậm đi ra ngoài , trên tay cầm một cây gậy gắn hai quả chuông nhỏ kêu leng keng rất vui tai , cô mò mẫm xung quanh đi tìm đường bước xuống dưới. Hoàng Phủ Lâm đứng dậy . Là Dư Vũ Lam....chỉ có điều người anh cần gặp không phải cô mà là Tiểu Đào.

"Vũ Lam..."- Hoàng Phủ Lâm lên tiếng gọi Dư Vũ Lam .. Cô ngớ người một chút rồi trả lời. "Phủ....Lâm !?"

Nhìn biểu hiện lo lắng và sợ hãi trên khuôn mặt cô , anh liền nói “Lãnh Phong không có ở đây !”

Dư Vũ Lam giật mình , anh biết cô đang nghĩ gì sao ? “Tại sao anh lại ở đây ?”

“Anh đi công tác , phải rồi , em định sẽ đứng đây nói chuyện với anh sao ?”

“À…không….anh ngồi đi !” – Cô lắc đầu , bước từng bước xuống cầu thang , Hoàng Phủ Lâm bật cười , ngồi xuống ghế sofa , lại mở miệng nói “Tiểu Đào đâu ?”

“Em ấy , đi mau ít đồ !”

“Phải rồi….em cho tôi số điện thoại của cô ấy nhé !”

“Anh…cần gì sao ? Không lẽ…”

“Ấy , đừng hiểu lầm , tôi chỉ kiếm cô ấy chút chuyện thôi.” – Anh vội nói , cô chỉ gật đầu cho qua rồi đọc số điện thoại cho anh , cô tự hỏi không lẽ anh để ý Tiểu Đào…

“Vũ Lam.”

“Chuyện gì ?”

“Em…còn giận Lãnh Phong sao ?”

Cô im lặng , giận anh !? Cô chưa từng giận Đường Lãnh Phong , cô đối với anh là hận , sự căm hận ấy hằng đêm như giày xéo tâm tư cô . Mỗi lần nhắm mắt hình ảnh đứa bé đáng thương kia lại hiện ra , cái này tồi tệ ấy như một bóng ma ám ảnh , đeo bám lấy cô . Dư Vũ Lam cười nhẹ “Em chưa từng giận anh ta , đối với anh ta em…chỉ có một chữ hận ! Cả đời này cũng không thể tha thứ được !”

“Thời gian đã quá lâu để cho Lãnh Phong sửa sai . Một năm qua cậu ấy luôn đi tìm em , tự dằn vặt bản thân . Cậu ấy yêu em , nhưng chỉ là nhất thời không nhận ra thôi ! Em hãy cho cậu ấy một cơ hội…”

“Không…em không thể ! Nếu như anh là em anh có thể tha thứ cho kẻ đã giết chết đứa con mà anh yêu thương anh ?” – Cô không thể quên được chuyện mà anh đã làm với cô . Tội lỗi ấy sao có thể dễ dàng tha thứ ? Cô muốn anh cả đời này phải tự dằn vặt bản thân , thấu hiểu được cảm giác đau đớn mà cô đã gánh chịu…

“Vũ Lam , là con người ai cũng có lúc phải lầm lỗi , hai người yêu nhau thì thời gian còn rất dài để tạo dựng một gia đình , nếu em còn yêu cậu ấy sao phải làm khổ cả hai ? Vũ Lam , em…”

“Đừng nói nữa , anh làm sao có thể hiểu được cảm giác của em , đó là đứa con đầu lòng…là đứa bé mà em luôn ấp ủ hi vọng để khiến Lãnh Phong sẽ càng yêu thương em . Nhưng tại sao ? Tại sao lại lừa dối em ? Nỗi đau ấy…người ngòai như anh có thể hiểu được sao ?” – Dư Vũ Lam cắt ngang lời anh , cô hét lên , nước mắt lại tuôn ra , nỗi đau một năm trước lại hiện lên . Cô đau khổ òa khóc.

"Anh có hiểu được cảm giác khi một người mẹ không thể bảo vệ đứa con của mình như thế nào không ? Em đã phải đau khổ dằn vặt như thế nào trong một năm qua ? Là Đường Lãnh Phong...chính anh ta đã khiến em như bây giờ." - Cô chợt run rẩy hét lên .

"Vũ Lam...bình tĩnh lại . Anh chỉ là..." - Anh đứng lên , ngăn cô lại.

"Đủ rồi , đừng nói nữa...Tránh...tránh xa tôi ra...TRÁNH RAAAA !" - Cô khụy xuống , ngồi co mình ôm lấy đầu khóc nức nở. Hoàng Phủ Lâm nhíu mày , anh đã khơi lại nỗi đau cho cô , đưa tay định vỗ về Dư Vũ Lam thì một giọng nói lạ vang lên.

"Tiểu Lam..." - Đột nhiên Vương Trấn trở về nhìn thấy cảnh tượng trước mắt , anh tức giận bước đến ôm chặt lấy Dư Vũ Lam , cố gắng trấn an cô "Tiểu Lam...bình tĩnh lại...đừng sợ. Có anh ở đây ! Bình tĩnh lại !"

Dư Vũ Lam như một đứa trẻ ôm chặt lấy anh mà khóc , cô rất sợ nhắc lại chuyện ngày trước , nỗi sợ hãi đến đau khổ kia như muốn xé toạc trái tim cô . Hoàng Phủ Lâm im lặng đứng nhìn Dư Vũ Lam , anh đã đoán sai , một năm không phải là khoảng thời gian dài để cô quên đi nỗi đau ấy !

"Tiểu thư ? Xảy ra chuyện gì vậy ?" - Đúng lúc Tiểu Đào trở về nhà , cô vội chạy đến bên Dư Vũ Lam.

"Đưa Tiểu Lam vào phòng !" - Vương Trấ n buông cô ra , đưa cho Tiểu Đào dìu lên phòng . Anh đứng lêntrừng mắt nhìn Hoàng Phủ Lâm "Cậu đến đây làm gì ?"

"Tôi đến gặp cô ấy !" - Anh lạnh lùng ttrả lời .


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .